Yêu Cuồng Sống Vội

của Lê Bá Thông


Hai người thanh niên và thiếu nữ tuổi chừng mười tám, mười chín tuổi, đang ngồi trên bãi cỏ, thả hồn trong phong cảnh trữ tình bên triền đồi Vọng Cảnh.
Giòng sông Hương chảy xuôi về thành phố Huế từ Bãng lãng, khi chảy ngang qua điện Hòn Chén, nơi thờ " Bà Chúa Liễu Hạnh ", đáy sông sâu thẳng xuống, sâu lắm. Không ai biết sâu bao nhiêu, nhưng mà người dân tại đây đoán phỏng chừng là cả trăm thước, vì có sâu như vậy, mấy con chình với thân hình lớn hơn cả bắp đùi của người lớn và dài hơn cả thước, mới thích sinh sống dưới đó.
Mấy anh chàng lính thủy đi tàu tuần tiểu ẩu lắm, người ta nói chỗ này rất là linh thiêng, nơi thờ cúng "Bà Chúa Liễu Hạnh" và mấy con chình lớn đó là đồ đệ của "Bà" nuôi. Vậy mà hở một tí, khi thích nhậu chình cà ri là mấy ông lính biển này lại ném lựu đạn xuống bắt chình đem lên nấu ăn với nhau. Không hiểu sao mà họ không sợ cũng lạ, vì có khi thấy anh chàng thủy thủ nhỏ thấp, tay cầm nó đưa lên khỏi đầu. Con chình dài hơn cả chiều cao của anh ta, trông giống như con thuồng luồng trong mấy cuốn sách nói về lịch sử nước ta, thời vua Hồng Bàng mà người đi đánh cá phải chiến đấu với thuồng luồng biển để sống còn.
Sông Hương chảy qua một khúc quanh gần chín mươi độ khi đến gần chùa Thiên Mụ, ngay dưới chân đồi Vọng Cảnh. Những rặng thông già, những hàng liễu rũ soi bóng trên giòng nước trong xanh chảy lững lờ qua khúc quẹo này. Bên kia sông, về phía tay mặt là những cây phượng vĩ, hoa đỏ tươi, báo hiệu mùa tan trường của những nam nữ sinh, thích mơ mộng của miền sông Hương núi Ngự.
Buổi đi chơi hôm nay để đánh dấu những chuỗi ngày thơ mộng của lứa tuổi học trò Trung học, vì khi mùa thu đến, mỗi người phải đi một hướng khác nhau. Thiện thì phải vào Sài gòn sau khi nhận học bổng đi học trường Đại học Sư phạm, còn Nguỵệt thì vẫn ở lại Huế và sẽ theo học trường Đại học Văn khoa.
Thôi còn đâu những giây phút ngồi nhìn nhau trong lớp, quên nghe lời giảng bài của giáo sư đang say sưa đọc truyện Kiều cho hai " cô cậu học sinh đãng trí " thưởng thức "?". Hết rồi những mảnh giấy nháp với giòng chữ hẹn hò ngoằn ngèo viết vội, chuyền tay dưới bàn học, trong giờ toán khô khan vào những buổi chiều ngày thứ sáu.
Trời đã bắt đầu về chiều, từng đám mây trắng bay về phía núi, gió thổi từ hướng đông bắc, hướng biển Thuận An, nơi mang nhiều kỷ niệm của những buổi trưa nhiều nắng. Đôi tình nhân, tay trong tay, rảo bước nhìn đàn chim biển bay lượn bắt cá trên cơn sóng bạc đầu.
Tiếng vi vu từ rặng thông trong nắng chiều, hòa với nhịp tim đập mạnh của hai trẻ yêu nhau, đang trao đổi những nụ hôn tình tứ giữa khung cảnh mây trời quang đảng. Hai người nằm lăn ra trên bãi cỏ non, tóc Nguyệt quấn quít bay theo làn gió, đôi tay quờ quạng bám víu vào lưng người con trai, đang say mê hôn vào chiếc cổ thon trắng nõn nà, vào đôi tai xinh nhỏ của người tình muôn thuở. Đôi môi cứ tìm nhau mãi không rời, đôi lòng mơ mộng say đắm trên ngọn đồi Vọng Cảnh vắng vẻ không người đứng ngắm. Không gian như chợt ngừng lại, vũ trụ như nín thở trước mối tình thắm thiết của đôi nhân tình trẻ đang quên tất cả cảnh vật chung quanh.

Con đường đất dẫn lên núi Ngự Bình khởi đầu tại Quẹo Dàn Xay, nằm ở phía nam của cầu An Cựu khoảng nửa cây số. Cặp tình nhân ghé lại lò ấp hột vịt lộn, mua một chục hột vịt vừa luộc xong, đang còn nóng hổi. Đây là lò vịt lộn nổi tiếng tại vùng này, ấp trứng thật đúng tiêu chuẩn gia truyền, đúng ngày đúng tháng và hột vịt không quá non hoặc quá già lúc luộc ra để bán cho khách ăn sành điệu. Với muối tiêu và rau răm cung cấp bởi lò ấp, họ sẵn sàng cho bửa ăn trong buổi đi chơi núi Ngự Bình hôm nay của Thiện và Nguyệt. Hai thanh thiếu nữ thong thả trên chiếc xe đạp, ngắm cảnh miền quê. Con đường thẳng tắp với những cây sim hai bên vệ đường đang nở hoa tím như màu chiếc áo dài của Nguyệt, lả lướt bay theo gió chiều .
Chiếc kính mát màu nâu làm tăng thêm nét duyên dáng của người con gái có khuôn mặt trái soan, nước da hơi ngâm ngâm và đôi lông mày cong đậm nét. Nguyệt có một vóc dáng cao và cân đối, hấp dẫn với mái tóc đen óng ánh xõa ngang vai. Thiện là một chàng trai lớn trước tuổi, mới nhìn người khác tưởng đây là một thanh niên đạo mạo, nghiêm trang với tia nhìn làm lứa bạn cùng tuổi nể phục. Nhưng nhìn vậy mà không phải vậy. Đây là một người con trai thích khôi hài, nói chuyện rất có duyên và có một sức lôi cuốn đặc biệt với những mẫu chuyện tiếu lâm. Thiện rất đẹp trai, da trắng và có thân hình của một thư sinh thông thái. Anh thích đọc sách và chơi đàn Tây ban cầm. Họ vừa đạp xe song song bên cạnh nhau, bàn tay trái Thiện dang thẳng ra cầm lấy bàn tay mặt của Nguyệt, hai người nhìn nhau thích thú.
Núi Ngự Bình từ từ hiện ra, lớn dần dưới bầu trời xanh, những cây thông đứng thẳng dưới chân đồi và trên đỉnh núi. Từ xa, hai người đã nghe tiếng thông reo theo ngọn gió ban mai. Màu xanh của lá cây, màu xanh của bầu trời, màu xanh của tình yêu, màu hy vọng của hai người trong niềm tin tơ duyên sẽ bền vững mãi như cây thông đứng trên đỉnh ngọn núi nổi tiếng của Cố đô Huế.

*****

Thiện chăm chú nghiên cứu tài liệu cho bài thuyết trình sắp đến của anh. Đây là một trong những bài tập trong chương trình học của trường, với mục đích huấn luyện cho những giáo sư Trung học tương lai. Anh cảm thấy như có người đang nhìn anh. Thiện ngừng đọc, ngẩng đầu nhìn lên.
-" Chào anh Thiện, em biết anh thế nào cũng ở đây, nên em đến tìm anh."
Một cô gái trong chiếc áo đầm màu hồng tay ôm tập sách, vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh Thiện.
-" À thì ra là cô Loan, chào cô. Tôi đến đây từ lúc thư viện vừa mở cửa để soạn bài cho buổi thuyết trình ngày mai. Cô định gặp tôi có chuyện gì vậy?"
Thiện hỏi người bạn gái học cùng lớp với giọng nói không được vui lắm.
-" Có gì đâu, em cứ thấy anh tránh mặt em hoài nên em muốn gặp anh để hỏi anh lý do tại sao? Chứ bộ anh không thích em à, anh chê em xấu hay sao?"
Loan hơi lớn tiếng làm Thiện liếc nhìn quanh xem có ai để ý đến cuộc đàm thoại của hai người không. Anh nghĩ thầm:
" Người ta nói không sai, con gái miền Nam dạn dĩ thật, muốn chi là đi thẳng ngay vào đề, mình không thích những cô gái như vậy."
Tuy nhiên vì tế nhị, Thiện không nói thẳng cho người con gái tên Loan biết.
-" Thứ bảy này là sinh nhật của em, em mời anh đến nhà em để cùng mấy người bạn khác của mình vui chơi với gia đình em được không."
Loan vừa nói vừa như sắp sửa muốn nắm tay của Thiện làm anh vội vàng ngồi xích ra xa hơn. Mặt anh nóng bừng lên vì mùi thơm quyến rũ của nước hoa và ánh mắt nhìn đắm đuối của Loan. Anh chợt nhớ lại những giây phút gần gũi bên Nguyệt, cũng mùi thơm quyến rũ làm ngất ngây tâm hồn anh, nhưng không phải từ những sản phẩm nhân tạo, thương mãi mà từ mùi trinh nguyên của người con gái trong sạch, hương thơm của tóc còn thoang thoảng mùi hoa bưởi của nước gội đầu.
-" Anh đang mơ ngủ đó à? Em mời anh thứ bảy này nghe, anh không nhận lời em sẽ giận anh thật nhiều và em sẽ buồn lắm đó. Thôi chào Thiện em về, hẹn gặp anh ngày mai ở lớp học."
Loan đưa tay lên môi và hôn gió về phía Thiện, rồi nàng đeo chiếc kiến mát và đi ra khỏi thư viện. Thiện không kịp phản ứng gì cả, chỉ nhìn theo người thiếu nữ con nhà giàu có thân hình nẩy lửa, đang nhún nhảy theo bước đi của cô gái đa tình.

Trong gần hai năm qua, từ ngày hai người học chung một lớp tại trường Đại học Sư phạm, ngay buổi gặp mặt lần đầu, Thiện đã đỏ mặt trước người khác khi Loan thản nhiên bày tỏ cảm tình đặc biệt của nàng đối với chàng trai có dáng người cao ráo và đẹp trai xứ Huế. Thiện cố tình tránh né và đã nhiều lần nói thật với Loan là mình không vừa ý với cử chỉ của Loan trước mặt người lạ. Loan cứ tỉnh bơ và lại thấy Thiện đáng yêu hơn vì đã nói như vậy. Nàng nhất định bằng mọi cách nàng phải chiếm được tình yêu của chàng thư sinh dễ thương này.
Cầm lá thư của Nguyệt trong tay, Thiện muốn bỏ tất cả để bay về với Nguyệt, anh nhớ người yêu thật nhiều, với tất cả lòng ham muốn ôm nàng vào lòng, như hôm đi chơi trên đỉnh núi Ngự Bình, bên đồi Vọng Cảnh. Trong thư Nguyệt bày tỏ lòng thương nhớ đến Thiện, về những đêm buồn trống vắng nhớ đến người yêu, trong những ngày mưa đông ròng rã tại quê nhà.
Càng đọc thư, Thiện càng thương Nguyệt và cảm thấy cô đơn, thiếu thốn, anh thèm một nụ hôn, thích được an ủi. Thiện chợt nghĩ đến lời mời của Loan vào ngày sinh nhật sắp tới của nàng, có lẽ anh nên chìu lòng cô gái quá bồng bột này. Nghĩ cho cùng, Thiện thấy mình hơi khắc khe khi đánh giá người bạn gái tân thời này. Nàng cũng "cute" đấy chứ, nhất là khi cười chiếc mũi cao của Loan nhăn lại một cách nhí nhảnh như muốn thách đố chọc ghẹo.
Trong thư, Nguyệt cũng cho biết anh Thanh, anh của Nguyệt vừa vào trình diện Thủ Đức hai tuần rồi, anh này bị động viên nên phải bỏ việc làm tại bưu điện. Nguyệt nhờ Thiện khi nào rảnh rỗi, xuống thăm anh Thanh dùm hộ Nguyệt để anh ấy lên tinh thần.

Thiện giảm tốc lực khi chiếc xe Honda của anh vừa chạy xuống cầu Công Lý, nhà của Loan nằm gần đâu đây theo như địa chỉ mà Loan đưa cho Thiện trong giờ học ngày hôm qua.
Loan quá vui khi được biết Thiện sẽ đến tham dự tiệc mừng sinh nhật của mình. Nàng nói với các bạn học đây là món quà quí giá nhất mà Thiện đã tặng cho Loan. Bạn bè đang bao quanh Thiện để nghe anh kể chuyện về mấy chàng thủy thủ ở Huế liệng lựu đạn bắt cá chình tại điện Hòn Chén. Mấy cô nghe con cá chình lớn bằng bắp chân, nhiều cô hỏi có phải là con của khủng long không? Thiện giả vờ nói phải, rồi làm bộ như khủng long tấn công làm các cô la lớn bỏ chạy tứ tung. Rồi khi đến phần văn nghệ, sau khi một vài ca sĩ tài tử lên nghêu ngao vài bài hát với giọng ca đầy cả mùi bia 33, Loan mang cây Tây ban cầm ra và yêu cầu Thiện cho bạn bè thưởng thức tài nghệ của anh.
Thiện đã ngà ngà say sau khi uống hai chai bia, nên cũng nổi hứng và đàn cho mọi người nghe. Tiếng đàn điêu luyện trong bản nhạc mà Nguyệt thường thích nghe, đó là bản "Trên đỉnh mùa đông", làm Loan say sưa, mê mệt thả hồn theo điệu nhạc, mắt nàng long lanh, ươn ướt nhìn Thiện. Nàng biết mình đã yêu Thiện quá nhiều rồi.
Thiện chăm chú đánh đàn, đâu có biết có người con gái đang đắm đuối nhìn anh. Anh vừa đàn vừa nhớ đến Nguyệt, giờ này có lẽ nàng đang học bài hay đang ngồi trầm ngâm mơ nhớ đến Thiện.
Khi tiếng đàn vừa chấm dứt, Loan chạy lại tức khắc và hôn vào môi của Thiện trước mặt mọi người đang vỗ tay. Thiện không kịp phản ứng chỉ thấy mặt mình nóng bừng lên và ấp úng cám ơn:
-" Cám ơn Nguyệt... à không Loan, cám ơn tất cả các bạn". Loan đang cười chợt ngưng lại, nàng hỏi Thiện:
-" Anh nói Nguyệt nào? Loan đây mà, đâu phải là Nguyệt. Bộ anh quen cô nào tên Nguyệt hả ?"
Thiện ấp úng và anh ngạc nhiên với chính mình khi anh phủ nhận:
-" À, đâu có, Thiện có quen ai tên Nguyệt đâu."
Rồi anh ngưng lại vì cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ với chính mình và có lỗi với Nguyệt. Có lẽ tại vì rượu bia làm cho anh mất hết lý trí rồi chăng.
Tối hôm nay cha mẹ của Loan đi ra nhà nghĩ mát của họ tại Long Hải, để căn nhà lại cho cô con gái cưng độc nhất, tổ chức sinh nhật thứ hai mươi mốt của cô. Loan rất vui nhộn và rất cởi mở dễ thương, tính tình rất bình dân chứ không kiêu ngạo như những cô gái con nhà giàu khác. Thiện cũng vui lây và cũng như những người con trai mới lớn khác, anh cảm thấy thỏa mãn tự ái khi được phái nữ cưng chìu và tâng bốc. Đây là lần đầu tiên anh uống nhiều rượu, đầu óc quay cuồng khi đêm càng về khuya.
Bạn bè biết Loan yêu Thiện và họ tán thành lắm, ai cũng có đôi có cặp cả mà Thiện và Loan thì vẫn chưa đi đến đâu. Họ tế nhị chia tay ra về và chỉ còn lại Thiện và Loan trong căn biệt thự lớn. Thiện nằm ngủ say mê trên chiếc ghế bành màu xanh nhạt trong phòng khách, không hay biết trời đất gì nữa cả.
Loan để cho Thiện nằm nghỉ, nàng có thói quen tắm nước ấm ban đêm trước khi đi ngủ. Sau khi tắm xong, nàng mặt một bộ đồ ngủ lụa màu hồng, chải sơ đầu, xõa mái tóc thề ngang vai rồi bước ra phòng khách.
Thiện đang ngủ chợt giật mình thức dậy khi mùi hương của nước hoa phảng phất chung quanh. Anh mở mắt ra nhìn, lấy tay chụi đôi mắt. Ánh đèn chói chan làm xốn mắt anh. Thiện hình dung trước mặt anh, hình như Nguyệt đang mỉm cười với anh và đang dang hai tay ra như đón chờ người tình. Thiện đưa tay ra đón lấy tấm thân hình ngà ngọc của người yêu, họ trao nhau những nụ hôn thật say đắm, anh nhớ như mình đang hôn vào chiếc cổ cao đẹp nõn nà, vào đôi tai nhỏ nhắn, như đang nằm trên bãi cỏ non trên đồi Vọng Cảnh. Anh thấy bàn tay mình mở khuy áo của người tình, nâng niu trìu mến một cách say đắm và rồi khi tiếng đồng hồ treo tường gõ ba tiếng, hai người thanh niên thiếu nữ đã đi vào lạc cảnh tuyệt vời của tình yêu nồng thắm...

Sáng chúa nhật thật yên lặng, căn nhà của Loan ở sâu vào trong ngõ vắng nên không nghe tiếng xe cộ chạy ngoài đường.
Thiện trở mình, hai bên màng tang nhức như búa bổ. Anh chợt thấy như có một thân hình mềm mại nằm bên cạnh mình, thân hình của một người con gái. Thiện giật mình tỉnh hẳn, anh hoảng hồn khi nhìn thấy Loan đang nằm ngủ mê trên giường, nửa kín nửa hở, chiếc drap màu trắng vắt ngang không che hết làn da trắng hồng, phô bày nét đẹp trời cho người con gái tuổi dậy thì. Thiện cũng vậy, anh vội vàng tìm áo quần của mình, mặc quần vào, rồi vừa cầm chiếc áo sơ mi trắng, vừa chạy ra trước căn biệt thự, lấy chiếc xe Honda, rú máy vọt nhanh như người bị ma đuổi.

Thiện nghỉ học ngày hôm sau, rồi ngày thứ ba. Tối thứ ba, khi Thiện đang ngồi ôm đầu suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nghe tiếng xe hơi dừng lại trước cổng nhà trọ rồi tiếng gõ cửa. Thiện đứng dậy chậm rãi ra mở cửa phòng, anh ngạc nhiên khi thấy Loan, tay xách một bao trái cây đang đứng chờ:
-" Mấy người bạn nói anh bị đau, nên không đi học, vì thế em lo ra chợ mua một ít cam táo rồi đến thăm anh."
Loan vừa nói vừa bước tới như chờ Thiện hôn mình. Nàng ngạc nhiên khi thấy Thiện bước giật lùi xa ra.
-" Bộ anh sợ em bị lây bệnh à? Em không sợ đâu, hai đứa đau cùng một bệnh vui lắm."
Thiện không biết phải đối đáp thế nào cả, anh phản ứng như một cái máy tự động làm theo sức thu hút nam châm của cô thiếu nữ đang bày tỏ tình yêu say đắm.
-" Sao hôm chúa nhật Thiện không chờ em dậy để mình cùng ăn sáng rồi về? Hôm đó em ngủ đến mười một giờ mới dậy, không thấy anh, em đoán là Thiện để cho em ngủ nên không đánh thức em phải không cưng của em?"
-"À... không ... à phải rồi, Thiện có việc phải về gấp nên không kịp cám ơn cô Loan... à Loan, về buổi tiệc sinh nhật thật vui vẻ."
Thiện bực mình với chính anh, bình thường thì nói năng lưu loát mà sao hôm nay đứng trước Loan, Thiện lại cà lăm cà cặp như vậy.
Loan sà vào người Thiện:
-" Cám ơn cái gì, em cám ơn anh mới phải, em cám ơn Thiện đã cho Loan một đêm tuyệt vời, em sung sướng lắm anh biết không, em biết anh yêu em thật nhiều."
Nàng vừa nói vừa hôn lên môi, lên má anh chàng trai tơ đang khựng cả người trước sự âu yếm của người đẹp. Thiện muốn cải chính, muốn nói thẳng những gì anh đã suy nghĩ nhiều trong hai ngày ở nhà vừa qua. Anh muốn nói là người mà anh làm tình hôm đó, không phải là Loan mà là người yêu của anh, là Nguyệt như anh đã mơ màng thấy trước giây phút đó, vì ảnh hưởng của mấy chai bia 33 tai hại. Nhưng không hiểu sao Thiện không thú thật với Loan được, anh lại không muốn Loan phải thất vọng, phải buồn khổ rồi có thể làm chuyện bậy bạ có hại cho nàng.
Loan nhìn quanh căn phòng ngủ và cũng là phòng ăn phòng học của Thiện, nàng chợt thấy trên bàn ngủ cạnh giường của Thiện một khung hình với tấm ảnh bán thân của một cô gái tóc thề, miệng cười rất đẹp. Thiện nghĩ thầm: " Chết cha tôi rồi, bức hình của Nguyệt mà Thiện quên không kịp dấu đi, vì Loan đến bất thình lình."
Thiện chưa kịp phân trần thì bị Loan tát một cái thật mạnh vào má bên trái của anh, rồi hai tay ôm mặt, Loan ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn và khóc nức nở. Thiện đứng lặng người không thể nói nên lời. Anh biết mình thật xứng đáng bị trừng phạt vì đã ủy mị, hèn nhát và đã làm cho cả hai người con gái đều phải đau khổ vì sự yếu đuối của mình. Thiện định đi về phía Loan để cố gắng tìm lời giải thích thì đã thấy Loan đứng dậy, lấy chiếc xách tay của mình, rồi vừa khóc vừa chạy ra cửa. Thiện nghe tiếng máy xe hơi rú thật lớn rồi tiếng rít của bốn bánh xe, đang tăng nhanh tốc độ chạy xa dần rồi tắt hẳn.
Hai tay ôm đầu, Thiện cảm thấy oán ghét chính bản thân mình.

*****

Thiện đang lái xe Jeep trên đường xuống đèo Hải Vân. Vịnh Đà Nẳng đang hiện dần ra dưới chân đồi về phía tay trái của anh. Bộ quân phục tác chiến ẩm ướt vì cơn nóng oai bức của mùa hè, sức nóng bốc lên từ nhựa đường, mới được lính Công binh Mỹ tráng nhựa làm mồ hôi chảy dài trên gò má sạm nắng của người thư sinh ngày nào.
Thắm thoát mà Thiện đã nhập ngũ hơn sáu năm kể từ ngày bị động viên vào Thủ Đức, lúc chưa học xong chương trình tại trường Đại Học Sư phạm. Sau một năm thụ huấn tại Quân trường này, Thiện đổi ra đơn vị tác chiến trên Pleiku, sau đó thuyên chuyển về dạy tại trường Hạ Sĩ quan Đồng Đế Nha Trang và cách đây hai năm được đổi về một đơn vị Bộ binh đồn trú tại "cây số mười bảy", cách Huế... mười bảy cây số.
Thiện và Nguyệt trở thành vợ chồng cách đây hơn bốn năm và có một bé trai mới được ba tuổi. Hai người thuê một căn nhà gần An Cựu gần cung An Định của Đức Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại. Họ vẫn thường đèo xe Honda đi về chơi núi Ngự Bình, mặc dù được cảnh cáo là rất nguy hiểm vì Việt Cộng hay về hoạt động trong vùng này.
Núi Ngự nay đã trọc lóc vì lý do chiến tranh, nhưng những cây sim tím bên đường vẫn nở hoa màu áo tím muôn thuở của Nguyệt.

Thiện mở cửa phòng họp tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I, bên trong đã có nhiều Sĩ quan tình báo thuộc mọi Quân Binh chủng đang ngồi chờ vị Sĩ quan chủ tọa đến. Thiện chợt nghe tiếng người gọi tên mình:
-" Trung úy Thiện, lại ngồi đây với tôi."
Thiện nhận ra Trung, Đại úy thuộc Binh chủng Nhảy dù, bạn học cũ tại trường Đại Học Sư phạm mà Thiện đã gặp nhiều lần trong những buổi họp tại Bộ Tư Lệnh Tiền phương ở Huế.
Chờ cho Thiện ngồi xuống, Trung mới nói nhỏ vào tai Thiện:
-"Tớ mới gặp Loan, còn nhớ Loan của trường mình không?" Tim Thiện đập mạnh:
-" Tôi nhớ chứ, mà Trung gặp ở đâu?"
-" Tại trường Phan Chu Trinh đó, Loan mới xin ra dạy học ở đây, Loan nói xin ra dạy tại Huế mà nhiệm sở ngoài đó đầy cả rồi nên Bộ Giáo dục không chấp thuận, nên mới xin ra Đà nẳng". Trung có vẻ thắc mắc, rồi nói tiếp:
-" Mà tại sao lại xin ra đây, Loan có quen ai ở đây đâu, chỉ có vợ chồng chú thím của Loan mà thôi. Nếu cậu muốn gặp Loan, chốc lát sau khi họp xong, mình lái xe đến thăm Loan."
Thiện gật đầu đồng ý. Trong tâm tư, người con gái yêu màu hồng vẫn còn mãi mãi là một kỷ niệm của tuổi mộng mơ và đặc biệt đêm hôm ấy, tại nhà của Loan, đôi khi vẫn còn làm Thiện xao xuyến chạnh lòng.

Chiếc xe Jeep chở hai người bạn cũ dừng lại trước cổng trường Trung học Phan Chu Trinh, Thiện và Trung xuống xe, sửa lại Quân phục cho ngay ngắn rồi bước vào văn phòng, xin thầy giám thị cho gặp cô giáo dạy Việt văn tên là Loan.
Loan đang giảng cho học sinh về đề tài "Thơ Việt Nam qua các thời đại" và đang nghe một cô học sinh đọc cho cả lớp bài thơ "Hai sắc hoa ti gôn" của TTKH. Loan ra hiệu cho cô học trò ngừng đọc khi thấy thầy Giám thị ra hiệu gọi Loan ra khỏi lớp vì có người muốn gặp.
-" Chào anh Trung, trời ơi, Thiện, anh Thiện."
Loan ngạc nhiên và bồi hồi gặp lại bạn cũ...người xưa. Sau khi hàn huyên một lúc, hai người bạn trai biết Loan còn lớp học phải dạy nên hẹn tối nay ba người sẽ đi ăn cơm tối tại nhà hàng nổi trên bến sông Đà Nẳng.

*****

Hai tháng sau khi gặp lại Loan, trên đường đi từ An Lổ về Huế, đoàn quân xa của Trung úy Thiện bị Việt Cộng phục kích và Trung úy Thiện bị thương nặng, được trực thăng tải thương về bệnh viện Nguyễn Tri Phương để được giải phẩu cấp thời.
Thiện vừa được các bác sĩ giải phẩu để lấy những mảnh đạn nằm gần phổi, tình trạng hết sức nguy hiểm, sức khỏe của anh yếu dần. Đơn vị đã gửi người thông báo cho Nguyệt và nàng trên đường vào thăm chồng.
Thiện chập chờn trong cơn mê và cảm thấy người cứ lạnh hẳn đi. Anh mơ thấy những kỷ niệm từ thuở ấu thơ, những cơn sóng bạc đầu, những rặng thông già vi vu. Anh nhớ bài ca "Trên đỉnh mùa đông", nhớ giấc mộng đời dang dở, nhớ đến Nguyệt, đến đứa con trai ba tuổi vừa biết gọi tên cha. Rồi anh nhớ đến Loan, đến da thịt nồng cháy của nàng, đến cái tát trong ngày nàng đến thăm nơi căn nhà trọ tại Sài gòn.
Trước khi anh sắp sửa lìa trần, hình như anh thấy một bóng người đàn bà đang chạy nhanh về phía mình, có phải Loan đó không? Loan đã tha thứ cho Thiện rồi phải không? Anh mỉm cười cố gắng vói tay về phía người đàn bà mà anh tưởng là Loan, rồi hồn anh bay lên cao, theo hướng gió đông bắc thổi vào từ phía biển Thuận An nhiều kỷ niệm.
Nguyệt vừa chạy tới, vừa khóc ròng rã, nhưng đã quá muộn rồi, khi nàng vừa vào đến phòng mổ thì Thiện đã ra đi vĩnh viễn.

*****

Trung ngồi chờ hai mẹ con Loan ở trên xe Jeep đậu tại Nghĩa trang Quân đội. Nhìn theo bóng người bạn gái trong chiếc áo dài màu đen, tay dắt đứa con gái vừa hơn bảy tuổi, Trung thấy quá thương cho cuộc đời không may mắn và mối tình không trọn vẹn của hai người bạn học cũ.
Loan cố cầm giọt lệ đang chảy dài trên đôi má, nàng quỳ trước mộ của Thiện khấn nguyện một lúc rồi kéo tay Phương, đứa con gái của hai người ngồi bệt xuống đất, rồi khóc nức nở. Phương ngạc nhiên khi thấy mẹ mình khóc, bé chẳng biết tại sao, nhưng rồi buồn tủi, bé cũng khóc òa theo.
Bên cạnh Nghĩa trang, những cây phượng vĩ bắt đầu nở hoa đỏ thắm, báo hiệu mùa tan trường sắp đến.
Loan cúi đầu lạy Thiện và cho Thiện biết nàng đã tha thứ cho Thiện sau cái tát hôm ấy và giới thiệu với Thiện đứa con gái của Thiện mà Loan đặt tên là Phương, kết quả cuộc tình đêm đó của hai người, đứa con mà Thiện chưa bao giờ gặp mặt. Nàng đặt bó hoa lay dơn màu hồng nhạt, màu của nàng, dựa vào tấm bia ngay dưới tên Thiện.

*****

Nguyệt đứng yên lặng trước mộ chồng, nàng ngạc nhiên khi thấy bó hoa lay dơn màu hồng đang còn tươi của người nào, như mới đem đặt tại đây ngày hôm qua.
Nàng nhích chùm hoa lay dơn qua bên trái và đặt bó hoa thược dược màu tím muôn thuở của mình để cúng cho Thiện, bên cạnh chùm hoa lay dơn màu hồng.

(Trở lại trang Mộng Đời)